Con nghĩ đi mẹ không biết

Về cuốn sách “Con nghĩ đi mẹ không biết”, thú thực là đọc tựa sách mình đã…không muốn mua vì đã từng nói như thế với Kapi, với hi vọng Kapi sẽ…tự nghĩ. Nhưng rất tiếc, đời không như là mơ. Kapi cũng nói lại “con không biết”, và tệ hơn, khi nào mình hỏi con cái gì, chàng cũng trả lời lại rằng “mẹ nghĩ đi con không biết”.

Vậy mới nói, mỗi trẻ mỗi tính, không phải cứ cái này áp dụng với con nhà hàng xóm hay là áp dụng được với con mình. Nhưng không sao, thử và sai là cách người ta học. Mình cũng vẫn học mà. Giờ mình nói với Kapi rằng “mẹ không biết, mẹ con mình thử google nhé/hỏi ông ngoại nhé/tìm trong từ điển nhé”… tóm lại là 2 mẹ con cùng tìm câu trả lời chứ không để chàng bơi 1 mình.

Nhưng mình vẫn đi giao lưu với chị Hà khi chị ra Hà Nội để học hỏi những điều tuyệt vời khác nữa.

Mình vẫn nhớ hôm đi giao lưu, khi biết chị cũng là mẹ đơn thân, mình đã đứng lên hỏi chị Hà rằng: “hai mẹ con em bây giờ giờ rất hạnh phúc. Kapi là 1 trong những người đầu tiên biết về thực trạng tình hình gia đình. Hai mẹ con em giờ sống rất thoải mái và hạnh phúc, nhưng liệu sau này có còn hạnh phúc mãi được như thế này không? Con không có bố ở cạnh có bị bạn bè trêu chọc không? Có buồn không? Có tổn thương không?” Chị trả lời mình rằng, mình không thể lót ổ nhung cho con mãi được, rằng dù là gia đình khuyết hay gia đình đủ thì đều có những vấn đề của nó, và rằng con sẽ phải học cách chấp nhận và vượt qua, bất hạnh cũng là một tài sản.

kidsonline-day-tre-hoc-tieng-anh-2

Thật cảm ơn chị lắm.

Nên rút cục mình mua sách để tìm hiểu vì cùng chung hoàn cảnh để đọc thử xem, cuộc sống của 1 người mẹ đơn thân với 2 đứa con sẽ như thế nào .

Vừa đọc vừa nghĩ, vừa như tìm thấy một người cùng suy nghĩ,

Xuyên suốt quyển sách, có thể thấy chị Hà là một người mẹ rất đỗi nhẹ nhàng, dịu dàng, và vô cùng ham học hỏi. Quá trình thử và sai, thử và sai của chị Hà cũng như hầu hết những bà mẹ thuần Việt khác. Tinh thần của chị thì cũng giống của mình nên mình đọc quyển sách rất nhanh.

Mình rất đồng tình với chị những việc như quẳng cái cân đi và lo sống, đừng quá căng thẳng về cân nặng của con, đừng ép con ăn. Hay tuyên ngôn “mình nuôi người chứ ko nuôi lợn”. Rồi bác sĩ sữa, bác sĩ nước, đừng quá căng thẳng khi con ốm, dạy con làm việc nhà, không bao giờ xem tivi…

Nói thật, cả mình và chị Hà đều là những người được-toàn-quyền-quyết định chuyện nuôi con nên mới có thể để cho con ho, sổ mũi cả tuần (thậm chí hồi ở Sài Gòn, Kapi tịt mũi cả tháng mình cũng không cho uống thuốc, dị ứng ý mà, thuốc gì). Chứ mình biết nhiều bạn dù muốn như vậy lắm nhưng chịu áp lực từ công việc, gia đình và chính bản thân, vẫn thường sốt ruột cho con uống thuốc cho nhanh khỏi. Biết làm sao được, cuộc sống luôn phải lựa chọn, mà không phải lúc nào lũ trẻ cũng là người được chọn. Cái lợi của mẹ đơn thân là ở chỗ ngoài mẹ và con, chẳng còn gì nữa cần đưa lên bàn cân trong sự lựa chọn.

Và đặc biệt là câu này, mình cũng thường nói với chính mình, y như chị Hà luôn, và mình cũng muốn bôi đậm nó để chia sẻ với các bạn:

“Không có đứa con nào hạnh phúc bên một bà mẹ bất hạnh. Chỉ khi chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và bình an thì mình mới có thể mang hạnh phúc và bình an tới cho con mình.”

Chẳng ai cho đi được cái mà mình không có. Đúng không ạ?

kidsonline-cach-day-tre-nghe-loi

Về những điều chưa đồng tình lắm,

Chẳng hạn làm việc nhà, ý của chị là cứ để con sai và sửa, cứ để nó rửa cái bình sữa bẩn, uống bẩn mai biết mà rửa sạch. Mình thì không làm thế được vì mình ghét bẩn, ghét vi khuẩn… nhưng cũng rất đồng ý rằng phải tôn trọng “sĩ diện” và công sức lao động của trẻ. Nên Kapi mà tự rửa bình thì sẽ là “hai mẹ con mình lần lượt rửa nhé, con rửa rồi đến mẹ rửa”. Mình rửa sau cho chắc chắn rằng cái bình nó sẽ sạch. Kapi cũng học được tính hợp tác mà, 2 mẹ con cùng chơi cũng vui vẻ (và cái bình sữa đảm bảo sạch).

Hay chuyện chị không cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1, không cho con học Tiếng Anh trước. Mình vừa đồng ý vừa không. Đồng ý rằng không nhồi nhét kiến thức, không gói gọn thế giới trong 26 chữ cái, đồng ý là dành thời gian cho con chơi. Nhưng nhìn 1 cách khác, học cũng là chơi. Mình chưa bao giờ đặt mục đích rằng Kapi sẽ phải biết đọc trước khi vào lớp 1, nhưng tự nhiên trong quá trình “vui chơi có mục đích”, Kapi lại biết đọc từ năm 3 tuổi. Tiếng Anh cũng thế. Mình thấy sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế rất lớn của mình. Có những việc mình làm vô cùng đơn giản nhưng sẽ rất chật vật nếu như mình biết tiếng Anh không đủ. Chúng mình không “khổ sở” hay “mất thời gian” trong lớp học, nghe nhạc Tiếng Anh, hát bài hát Tiếng Anh, xem youtube, sử dụng Ipad có chừng mực, đọc sách Tiếng Anh, dán nhãn đồ dùng song ngữ… đều là những cách để Kapi “học” Tiếng Anh vô cùng tự nhiên, vừa chơi vừa học.

Mình cũng không hoàn toàn đồng ý với kỳ vọng về con cái của chị. Điều chị mong nhất là con chị sẽ thành người tử tế. Với mình, tử tế nó hơi trừu tượng. Mình tin một niềm tin tuyệt đối và mãnh liệt rằng con trai mình NHẤT ĐỊNH thành người tử tế. Vì những người xung quanh con từ nhỏ đến giờ, đều rất tử tế, không có lý gì cái sự “không tử tế” lại có thể len được vào cái đầu nhỏ xinh của con.

kidsonline-o-nha-day-con

Mình tham vọng hơn 1 chút. Thực ra thì kỳ vọng và ước mơ to lớn, đều có thể gọi là “tham vọng”.

Mình muốn Kapi sẽ vào Harvard, sẽ trở thành 1 doanh nhân thành đạt và quan trọng nhất, tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội ^.^

Ai cười mình cũng đc, bảo mình theo đuổi những thứ viển vông cũng đc, mình vẫn cứ nói ra cái mình muốn. Dù con trai muốn thành 1 tay đua ô tô, và mình vẫn luôn ủng hộ ước mơ đó, nhưng nó không ngăn mình mơ ước mơ của chính mình.

Mình tham vọng vì nghĩ rằng kỳ vọng của bố mẹ sẽ chắp cánh ước mơ cho con. Kapi không thích vào Harvard cũng được, không thích thành doanh nhân cũng đc. Ước mơ mà, có thể thành sự thật có thể không, nhưng mình vẫn là một bà mẹ bình thường và háo danh, mình vẫn cứ mơ, biết đâu đấy ^.^ mà đã mất công mơ thì mơ cái j lớn lớn chút.

Mình cũng không đồng ý khi chị nói rằng, con có thể chọn sai trường, sai nghề, nhưng chọn sai bạn đời là hỏng 1 đời đó con. Mình rất không đồng ý với cách chị dạy con gái như vậy vì tin rằng bất kỳ điều gì chọn sai đều có thể chọn lại. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cả.

Chọn bạn đời cũng như chọn trường, chọn nghề hay bất cứ sự lựa chọn nào khác, mình sai thì mình làm lại. Cái này chính là bố mình dạy mình, bố mình vẫn nói, tự tử là điều ngu ngốc nhất trên đời, vì không có gì là không thể sửa chữa, không có gì là không thể làm lại cả.

Mình lựa nhầm thì mình lựa lại, quan trọng là phải biết học hỏi từ sai lầm để lần sau lựa cái phù hợp với mình hơn.

Hi vọng các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ thú vị và những niềm vui nho nhỏ khi đọc quyển sách này.

With love,

Hoàng Anh – Kapi

Xem Thêm các chia sẻ của chuyên gia tâm lý Hoàng Anh

Nói sao cho trẻ nghe lời

Chọn trường mầm non cho con P1

Chọn trường mầm non cho con P2

CÁC TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN